“Thầy Năm Lắm” là một nhân vật võ lâm nổi tiếng của Bến Tre. Thuở thiếu thời ông học võ tại Mỹ Tho, sau đó học Hàn Bái Đường với võ sư Vũ Bá Oai.
Dưới đây, chúng tôi xin trích đăng câu chuyện đụng độ giữa các môn phái võ thuật Trung Hoa, Nhật và Quyền Anh do chính thầy Năm kể lại. (Việt Nam giáo khoa tập san – số 1/năm 53)
Đây là một chuyện mà anh Năm Lắm thuật lại cho tôi. Câu chuyện khởi đầu do hai khuôn chữ “LONG PHI PHỤNG VÕ” treo tại nhà trong của anh Năm Lắm. Nhân bữa ăn sáng tại nhà trong, chúng tôi chợt ngó lên trên gác thấy hai khung chữ rất đẹp, hỏi ra thì anh Năm Lắm mới kể chuyện một người Tàu chuyên viết chữ này, và vì ái mộ nghệ thuật của anh mới tặng ảnh, kể chuyện, ảnh cao hứng, cười dòn, khoe hai hàm răng vàng lấp lánh.
Tính tò mò, tôi mới hỏi anh về lịch sử hàm răng của ảnh. Anh Lắm chỉ cho tôi coi hai cái răng cửa gãy và nói: “Hai cái răng này tôi bị anh Ba Oai đánh, tôi đỡ không kịp nên gãy. Còn mấy cái răng này bị Kid Alfred (tôi không nhớ rõ ảnh nói Kid Alfred) nó đánh tôi bại 6 lần, lần thứ 7 tôi phục thù.
Để tôi nói chuyện cho anh nghe tại làm sao mà luôn luôn 6 lần đầu tôi bị đánh bại mà lần chót tôi mới thắng.
Hồi tôi học với anh Ba, thì vì tính nóng, ỷ mình có sức, nên mới học được “mai hoa” tôi đã tự cho mình là vô địch. Vả lại, anh Ba thấy tính tôi háo thắng, mới học sơ mà đã về Mỹ Tho thử với ông thầy cũ của tôi, và đánh bại ổng, nên anh cũng không chỉ cho tôi nhiều. Ra đời tôi tự phụ lắm, nên đụng độ với Kid Alfred 6 lần, tôi bị nó đánh bể mặt, gãy răng hết. Tức mình quá, tôi không tìm ra lý do của sự thất bại của mình. Bữa đó, có dịp đi Sài Gòn, tôi hân hạnh được mục kích một trận thư hung của ba phái quyền Anh, võ Nhật và võ Tàu. Nhờ trận này, tôi mới sáng mắt ra và mới hiểu rằng: “Sự hiểu biết của mình chỉ bằng hạt cát, và ở đời cái đức khiêm nhường là cao quý nhất”.
Số là, có một người Nhật mở một phòng dạy võ ở đường Catinat, mà đăng chiêu sinh cả tháng không thấy ai tới học. Anh ta liền đăng báo thách tất cả võ sĩ Âu-Á, ai đánh thắng anh ta thì anh ta bỏ xứ mà đi, còn như thua anh ta thì anh ta dạy thí cho.
Hồi đó, mấy người ở Tổng cuộc quyền Anh kiếm không ra người đấu. Họ mới nghĩ rằng Tàu và Nhật cũng một mẹ nên bàn nhau vô trường Shin-Wo (Tinh Võ) tại đường Cây Mai (Nguyễn Trãi) mà kiếm đich thủ cho “anh lùn”. Bữa gặp gỡ, lại lòi ra một anh võ sĩ da đen, anh em bà con gì đó với Amadou, cũng ngứa tay ngứa chân muốn thử với “anh lùn”, anh này mới nói: “Thôi thì hai anh đánh với nhau, anh nào thắng đấu với tôi”.
Bàn xong thì anh “ba Tàu” đấu trước với anh “lọ nồi”. Xem qua giống như trong chuyện kiếm hiệp, một nhà hiệp khách đấu với con quái vật khổng lồ.
Anh Tàu hét lên một tiếng, dậm chân, bái tổ, xuống trung bình tấn chuyển gân cốt nổi lên có vồng, thiệt là một tay lực sĩ có sức bạt sơn cử đỉnh. Anh “cốt đột” kia thì nhảy cà thọt xung quanh, tay trái nhấp nhấp. Rồi, vụt cái như chớp nhoáng, không thấy kịp gì, tôi chỉ nghe bốp, bốp, dòm lại thấy anh “ba Tàu” nằm chỏng gọng, quay lơ, cái quai hàm sưng vù.
Khiêng anh “ba Tàu” vô, bây giờ tới phiên anh Nhật và anh “lọ nồi”. Anh Nhật đứng bình thản chống nạnh, còn anh “cột nhà cháy” thì quay vòng tìm thế hở của đối thủ. Sau khi chớp dọa vài cái, anh “lọ nồi” liền lao vào như tên bắn, tung quả đấm thôi sơn vào mặt “anh lùn”.
Nói thì lâu, chứ phân đòn như nháy mắt. “Anh lùn” vì sẵn lùn nên rùn xuống một cái, lắc thân mình đã thấy nách anh “cốt đột” trên u vai “anh lùn”, và anh “lọ nồi” bay bổng lên trời như là đánh đu để hạ mình một cái rầm… xuống đất.
Không chịu, anh liền trỗi dậy xông tới nữa, lần này hai tay đánh tới tấp như vũ bão, tay trái vừa về, tay mặt vừa vòng tới đã bị tay trái “anh lùn” vớ lấy, theo đà giựt về luôn, còn cẳng trái thì canh dưới đầu gối mặt của anh da đen. Đà đánh quá mạnh, lại thêm bị giật theo, anh này tung bổng người lên để rơi xuống một cái rầm, như một bao gạo, lần này coi bộ té đau nên “ông táo” nằm xoa đít một hồi mới ngồi dậy được.
Anh “ba Tàu” nãy giờ ngồi nựng cằm cảm thấy bớt ê rồi, anh lại hứng chí khi thấy anh “lọ nồi” đo ván như mình hồi nãy. Anh liền ra dấu với “anh lùn”, xin cho phép mình đấu với, anh này cũng không từ nan. Hai người liền xoa tay. Hễ anh “ba Tàu” đánh ra thì anh Nhật bắt lấy tay đặng vô đòn, nhưng bao giờ anh Tàu cũng sẵn tay thủ để thoát tay bắt của “anh lùn”. Hai người quần thảo cả nửa giờ bất phân thắng bại. Tài sức tương đồng, hai người mới bái tổ lui ra.
Anh “ba Tàu” nghĩ rằng mình không thua “chú lùn”; “chú lùn” thắng anh “lọ nồi”, mà anh này lại thắng mình thì cũng kỳ? Vậy thì để tái chiến coi thử, anh bèn thực hành ý nghĩ liền và mời anh võ sĩ da đen ra so tài lại. Rồi thì trận đấu buồn cười đầu tiên lại tái diễn. Nghĩa là vừa xáp lại xà quần vài ba hiệp, là anh “ba Tàu” bị đôi “lưu tinh quyền” đưa đi đo ván. Thế là mấy trận đấu sôi nổi lại kết thúc.
Cái cốt truyện là tôi (lời anh Năm Lắm) là người thắng cuộc. Vì sau khi mục kích cuộc đấu tay ba này, tôi rút ra kinh nghiệm rằng: “võ thuật không phải là múa rối, mà phải am hiểu mấy nguyên tắc trọng yếu của nó, một là cái thế quân bình – Phá cái thế quân bình là phá cho đối thủ hổng một chỉ điểm hay là đưa trọng tâm điểm ra khỏi chân đế thì nó sẽ té và đòn nó sẽ mất hiệu nghiệm, hai là phải hiểu cái cách tiến thoái của quyền Anh, từ "đòn trái thẳng" đến "đòn vòng tay mặt", từ cái lết chân dịch tấn đi. Ba là phải hiểu cách vô đòn của Nhật để vật đối thủ của mình”.
Ngồi nghiệm lại bây giờ mới hiểu đòn của anh Ba Oai – Và nhờ vậy mà lần thứ 7 tôi mới phục thù Kid Alfred.
TỪ ANH
Trích “Việt Nam giáo khoa tập san” số 1/năm 53