(The Karate Dojo PETER URBAN)
Ở khu phố Trung Hoa tại thị trấn Yokohama, có một bậc trưởng lão người ta quen gọi tên là giáo sư Vương. Đã ngoại thất tuần, nhưng tài năng của cụ đã vượt ra ngoài thời gian tuổi tác và tỏ ra vẫn còn phong độ như đang thời trai tráng. Đôi mắt cụ sáng ngời, giọng nói sang sảng có vương âm điệu Anh Cát Lợi khiến ai cũng phải chú tâm và kính phục. Cụ từng tốt nghiệp tại trường Đại học St. John ở Trung Hoa, uyên bác cả hai gia tài văn hóa Đông, Tây, nói được các thứ tíếng Trung Hoa, Nhật Bản, Anh và Hy Lạp. Giáo sư Vương sinh tại Hạ Uy Di, làm việc trong cơ quan tình báo Hoa Kỳ thời Đệ Nhị Thế Chiến, và về sau làm trên một chiếc thương thuyền đi vòng quanh thế giới.
Trong kỳ Thế chiến, chiếc thương thuyền của giáo sư Vương bị lạc khỏi đoàn trong một cơn bão hãi hùng. Một mình trơ trọi không một phương tự vệ, chiếc tàu đã trở nên miếng mồi ngon cho đội Khu trục hạm của Nhật Bản, nhưng may mắn làm sao, chiếc thương thuyền chỉ bị bắt giữ như một chiến lợi phẩm và còn nguyên vẹn. Tất cả thủy thủ đoàn bị giam tại trại giam chiến phạm.
Người Nhật thù ghét quân thù cũng như bao dân tộc khác, nhưng họ thù ghét nhất là tù binh Trung Hoa. Không chịu khuất phục trước nghịch cảnh, giáo sư Vương khép mình vào kỷ luật chuyên tâm trong các công tác khổ sai hằng ngày và tìm vui bằng cách nhìn những tên lính Nhật tập luyện võ nghệ. Cụ liền hoạch định một chương trình nhằm cải thiện hoàn cảnh sống tại trại giam.
Một ngày kia, một nhóm lính gác Nhật tập Nhu đạo gần nơi cụ Vương làm việc. Cụ liền buông lời khích bác, dèm chê bắt bọn lính phải chú ý, thế rồi cụ chửi rủa, sỉ vả chúng thậm tệ hơn và lớn tiếng chỉ trích các nhược điểm của bọn chúng. Mục đính của cụ nhằm làm thương tổn đến lòng tự ái của bọn Nhật. Bọn lính Nhật không thể chịu được những lời thậm tệ như thế, nhất là khi kẻ mở miệng lại là người Trung Hoa. Nếu viên Đại Tá không ban hành nghiêm lệnh phải đối xử với trại giam đúng theo các quy ước của Hiệp định Genève, thì chắc bọn lính Nhật đã giết cụ rồi. Không giết được, một tên to con nhất bọn lại tát tai cụ, nhưng tay hắn bị bẽ gãy chớp nhoáng đến nỗi không một ai thấy kịp. Bốn tên khác liền nhào vào trợ chiến, nhưng rốt cuộc, một tên lính gác phải dùng súng mới bắt buộc được cụ dừng tay. Câu chuyện truyền tụng về võ công lừng lẫy của Vương ông và lối đàn áp hèn nhát Vương ông của bọn Nhu đạo Nhật Bản chẳng mấy chốc lan rộng trong khắp trại giam, khiến ai nấy nức lòng và thêm phần can đảm.
Từ lúc đó trở đi, Vương ông đã lôi cuốn được sự chú ý của người Nhật, vì họ kính phục tài ba của người. Sau đó, lần hồi các tay cao thủ Nhật Bản thuộc đủ mọi môn phái võ trong trại giam thách cụ giao đấu và cụ đã chiến thắng tay hảo thủ bậc nhất của họ, tính hiếu kỳ của bọn Nhật biến sang niềm kính phục rồi thì chúng đâm hoảng sợ. Vị giáo sư tên Vương đó chưa hề bại một trận nào.
Các chiến thắng rực rỡ của tên chiến phạm người Trung Hoa đó rốt cuộc đã khiến cho chính viên Đại tá phải chú ý, và Vương ông mừng khấp khởi trong dạ vì cơ mưu của mình đã thành tựu. Viên Đại tá kiêu hãnh về tài đánh côn tuyệt diệu của mình và quyết định giao đấu cùng kẻ chiến phạm, vì trước đây ông chưa từng đấu võ với một người Tàu, hai nữa, bởi vì chưa bao giờ ông bị bại trận. Vài ngày sau đó, một viên tùy viên của Đại tá được sai đến yêu cầu giáo sư Vương thuận giao đấu cùng viên chỉ huy trưởng trại giam này. Vị giáo sư tươi cười, gật đầu chấp thuận. Giờ đã điểm.
Trận đấu được tổ chức trong phòng tập Nhu đạo của binh sĩ trong trại giam đã tạo nên một không khí vô cùng sôi nổi, hào hứng. Vương ông đã sửa soạn y trang rất trịnh trọng và vô cùng nhã nhặn. Viên Đại tá cảm thấy đây không phải là một cuộc giao đấu thông thường. Hai người cúi đầu chào nhau rồi chuyển tấn. Giáo sư Vương cho phép viên Đại tá ra đòn, hàng loạt đánh vào đầu và vai ông, thế rồi, ông cúi đầu chào Đại tá một lần nữa và ra đòn tấn công địch thủ không chút tiếc thương. Đám đông dự kiến lặng người đi vì hãi hùng và say mê. Đây là trường hợp một tù nhân đã công khai đánh viên chỉ huy trưởng trại giam tù nhân chiến tranh.
Ít người được biết viên Đại tá bị Vương ông đánh trầm trọng như thế nào, vì lắm kẻ muốn bảo vệ danh dự và uy tín cho viên Đại tá. Theo truyền thống Nhật Bản, một bậc võ sư bị một kẻ vô danh tiểu tốt đánh bại là một điều mất mặt vô cùng. Muốn duy trì danh dự của một cao thủ, người ta chỉ có thể bại trận trước một hảo thủ thượng thừa, địch thủ càng võ nghệ phi phàm bao nhiêu, người ta càng ít bị mất mặt bấy nhiêu một khi bị bại, vì nào có ai đương cự nổi một cơn bão tố bây giờ?
Kể từ trận đấu đó, hai người đã trở nên đôi bạn cố tri. Vương ông được hoàn toàn tự do trong trại giam và toàn quyền sử dụng các tiện nghi của các sĩ quan. Bù vào đó, ông nhận dạy võ nghệ cho các nhân viên tại trại giam. Ông thường dùng ảnh hưởng cá nhân để thuyết phục bọn lính gác dành nhiều đặc ân cho các bạn đồng lao của mình.
Tuyệt kỹ của giáo sư Vương giúp ông cảm thấy trước được đường đi nước bước của địch thủ trước khi hắn hành động. khi ông chiến đấu, người xem thấy ông như không hề động chạm gì đến đối thủ. Ông dư sức đỡ chớp nhoáng những cú đấm nhanh nhất và mạnh nhất của một tay cao thủ, nhưng ông không phản công lại. Tay đỡ của ông hình như dính chặt lấy tay địch thủ. Thường thì địch thủ dùng tay còn thong thả cố gỡ tay bị khóa trong vô vọng, rồi chính tay đó cũng bị khóa chặt luôn. Kỹ thuật ảo diệu đó làm cho địch thủ hoàn toàn bó tay.
Thân thủ của Vương ông ít sử dụng đến sức mạnh cơ thể cho đến nỗi một võ sĩ trung bình không thể nào hiểu thấu được vì dường như Vương dán dính với người hắn không một gắng sức nào, thân chủ ông theo sát mọi di động của địch thủ. Nhiều kẻ thù đá và nhào vào ôm lấy vị giáo sư Trung Hoa nhỏ con ấy, nhưng chỉ tổ mất thăng bằng. Đây chính là điều mà Vương ông mong đợi. Sức mạnh được thi triển theo đà mất thăng bằng đó. Các địch thủ của ông lúc đó bị chạm mạnh dữ dội xuống đất hay vào vách tường, và thường là đầu dộng xuống trước nếu gặp lúc giáo sư nổi giận.
Thời còn trai tráng tại nước Trung Hoa, giáo sư Vương đã tập luyện trong võ đường áp dụng những kỹ thuật luyện tập ngoài quy tắc chính thống. Những hình vẽ xoáy trôn ốc với các vòng hướng tâm được sơn xuống sàn tập. Các võ sinh cứ tập di chuyển theo các đường vẽ đó và tập múa sao cho uyển chuyển ăn khớp với mọi động tác và mọi cỡ sức mạnh. Họ vặn người rất nhanh và rất khéo, giải tỏa được mọi sức mạnh nhằm tấn công họ trước khi sức mạnh đó được thi thố. Tìm cách lẩn ra sau lưng, một kẻ luyện tập thân pháp này mà xô ngã y thật cũng chẳng khác gì tấn công vào một màn sương hư ảo… Chẳng những chuyển động của những nạn nhân đã che chở y, mà chính hành động đó lại khiến cho địch thủ lãnh đủ nguồn sức lực mà hắn đã tung ra. Đó là lí do tại sao các cao thủ rành thân pháp này tuy nhỏ con, mảnh dẻ lại có thể đánh những địch thủ to lớn. Họ rất tài tình trong phép chiến đấu chống nhiều địch thủ cùng tấn công một lúc và có thể táng hai hay nhiều địch thủ vào nhau. Càng đông địch thủ bao nhiêu, trận đấu càng dữ dội bao nhiêu, chiến thắng càng dễ dàng bấy nhiêu.
Lắm lúc giáo sư Vương đã tiếp tại nhà các võ sinh đến thăm, vì đã nghe người ta truyền tụng về võ công lẫy lừng của vị giáo sư bé nhỏ đã từng hạ những cao thủ khổng lồ ấy. Nhiều tên võ sinh rất to lớn và vai u, thịt bắp, rất tự thị về sức lực dẻo dai của mình. Họ khó tin được rằng một người nhỏ con hơn họ có thể thắng họ được.
Vào một lần kia, có một tay (anh chị) ở Đông Kinh tò mò muốn biết về vị giáo sư nổi tiếng ấy, đã quyết tâm đến diện kiến ông và xóa bỏ cái huyền thoại sức mạnh vạn năng của ông. Hàng động này sẽ làm cho hắn nổi danh là một tay “chì” hơn nữa tại thủ đô Đông Kinh. Hắn và hai người bạn đi rảo qua các đường phố của khu Trung Hoa, nghênh ngang rõ ra tác phong của lũ du đãng, và hỏi hướng nhà vị giáo sư.
Chúng vô cùng ngạc nhiên khi thấy mọi người nhìn chúng kinh dị hay xem như không thèm biết đến. Điều này khiến chúng hơi thối chí, vì chúng quen thấy những kẻ sợ sệt nhìn chúng. Rốt cuộc, có một ông già chỉ đường cho chúng với một cái cười hãi hùng, kín đáo trên môi. Khi bọn chúng đi qua, ông xoa tay khoái chí, khúc khích cười một mình. Đến nhà vị giáo sư, một cô gái đẹp lộng lẫy đứng ra chào hỏi chúng, và vẻ đẹp yêu kiều, duyên dáng của thiếu nữ càng làm chúng thêm phần ngã lòng hơn nữa. Khi hỏi han và biết được dự tính của chúng, cô gái cười ngất. Cái dự tính thô bỉ, phô trương sức lực của bọn chúng tàn lụi dần. Lúc chúng còn đứng trên ngưỡng cửa thì giáo sư Vương bất thần xuất hiện.
Cả ba đứa côn đồ ngạc nhiên trước vẻ mặt lạnh lùng bình thản của Vương ông. Nhưng khi quan sát gần hơn chúng mới nhận thấy hai cánh tay to lớn và bàn tay vĩ đại của giáo sư: Hai đầu khớp xương ngón tay thứ hai và thứ ba của ông lớn gấp năm lần người thường. Tuy nhiên, ngoài những đầu khớp xương gồ ghề vĩ đại ấy, bàn tay ông rất mịn màng, sạch sẽ và trau chuốt.
Nhưng vẻ gân guốc của ông già không gây cho chúng xúc động gì, vì chúng mãi bận nghĩ chúng đang làm trò cười cho thiên hạ. Một đứa trong bọn nói, “Chắc thế nào cũng phải có lầm lẫn chứ chẳng không. Ông chẳng đủ sức đánh đấm ai cho ra trò được. Ông già nhỏ con quá mà”. Giáo sư Vương nhìn, lắng nghe rồi nghĩ một chút, xong ông tự giới thiệu mình với một nụ cười. Tên côn đồ trả lời, “Tôi xin lỗi đã quấy rầy nghe, lão già? Bọn này đến đây để đấu với một tay cao thủ Trung Hoa trong vùng này, chứ đâu phải để đập một ông già loắt choắt như ông đâu”.
Giáo sư Vương không buồn tiễn chúng ra về, ông chỉ đứng nhìn chúng, cười mỉm chi, khiến chúng nổi nóng. Sau một phút yên lặng khẩn trương, Vương ông đề nghị rằng. xét vì bọn chúng đã vì tính hiếu kỳ cất công đến đây không ngại đường xa cách trở, chịu lắm điều cay đắng, nên bọn chúng cần phải được thỏa lòng. Nghe đến đây, tên đầu đảng lại nổi giận và trả miếng liền, “Tốt lắm, cái con dê cụ kia, rồi xem, tao sẽ ném mày xuống đất”.
Ông lão tươi cười nói, “Cậu hãy cố đụng cho được người tôi đi, nhưng tôi sẽ ném cậu vào bức tường đá trong phòng này đấy”.
Sắc mặt gã côn đồ liền bừng bừng nổi giận, gã ưỡn ngực khệnh khạng bước về phía giáo sư Vương. Ông đứng nguyên tại chỗ, hai tay chắp sau lưng với nụ cười cực kỳ khinh bạc.
Việc gì tiếp theo đó ai cũng biết rồi, tên côn đồ bị ngã dúi vào vách tường. Đây là một khinh nghiệm mới mẻ đối với hắn, vì xưa nay hắn chỉ quen ngã trên nệm tập thôi. Hắn bị dộng vào tường, nhưng không quá trầm trọng vì sau đó hắn đã gượng đứng dậy được. Rồi vừa phủi quần áo, hắn hướng về giáo sư nói lớn. “Mày gặp may đó, con dê cụ kia ơi. Tao thấy mày cũng võ vẽ chút ít Nhu đạo, và mày cũng thấy là tao bị mất thăng bằng. Lần này, tao sẽ phải dộng mày mới được”.
Tên đầu đảng lại khệnh khạng bước về phía giáo sư Vương, giáo sư vẫn đứng bình yên, mỉm cười. Thái độ bình thản, tự tin của ông làm cho địch thủ nổi giận, và lần này hắn ra tay với cả sức mạnh và tài năng. Nhưng một lần nữa, giáo sư Vương lại cho hắn đo đất, ông ra tay nhanh và tài tình đến nỗi tên côn đồ bị ném dộng đầu vào vách tường và bất tỉnh. Trông thấy cảnh tượng đó, hai tên còn lại lạnh người và bàng hoàng khiếp sợ, đầu gối chúng run từng chập.
Khi còn là thủy thủ đoàn trên chiếc thương thuyền ở Ấn Độ, giáo sư Vương đã học được những bí thuật trị liệu tuyệt vời của các pháp sư cao tay, nên ông liền áp dụng kiến thức của mình, cứu tỉnh tên côn đồ bị đánh ngất kia. Xong ông cúi xuống thì thầm vào tai hắn, “Sao, cậu đã được thỏa lòng về chuyến thăm viếng rồi đấy chứ?” Hắn e thẹn ấp úng rằng “Đã” và đứng dậy đi đến phía hai người bạn của hắn. Bọn chúng đứng cúi đầu, cụp tai, cảm thấy thà chúng bị đánh bại cả ngàn lần còn hơn là chịu cái nhục này.
Vị giáo sư bé nhỏ cố tránh cho chúng khỏi bối rối. Trước khi ra đi, tên đầu đảng ngỏ lời yêu cầu được làm môn đệ của giáo sư để học võ của ông. Vương đồng ý, dặn chúng ngày sau trở lại để ông căn dặn về cung cách phải phép của một môn đồ.
Buổi chiều hôm sau, cả ba tên đều đến nhà giáo sư Vương với lễ vật, quà cáp hậu hĩ. Chúng lại gặp người thiếu nữ yêu kiều diễm lệ, nhưng không có ai cười nhạo chúng nữa. Nàng cho biết giáo sư Vương không có nhà, nhưng nếu muốn, chúng có thể đợi ông tại phòng khách.
Khoảng xế chiều, nàng dọn trà mời ba người. tối đến, nàng cho biết giáo sư Vương vẫn chưa về và dặn cả ba nên trở lại vào ngày hôm sau. Ba tên trai trẻ rất bực bội vì đã cất công ăn mặc đàng hoàng, chải chốt tươm tất cho được đẹp lòng vị giáo sư.
Ngày thứ hai, có hai tên đến, tên thứ ba đã mất hứng thú không đến nữa. Đến trưa một tên đâm nóng nảy nói với bạn, “Lão giáo sư Tàu này chắc phải là tên điên, vì không một ai nhỏ con như vậy mà lại mạnh đến thế được”. Gã nói rằng khi ông già ấy đụng vào người tên đảng trưởng, tay ông ta chỉ khẽ khoa khoa vòng tròn thật quái dị để khóa tay đối thủ, rồi ông ta lại hét lên xé tai như tiếng hét của một loài ma quái để phụ họa với đòn tay. Chắc bụng rằng ông giáo sư chỉ là một tên phù thủy điên khùng, tên thứ hai ra về,
Chỉ còn một tên thủ lãnh ở lại. Một lần nữa, cô con gái lại dặn gã trở lại vào ngày hôm sau. Gã lặng lẽ bằng lòng và ra đi.
Ngày hôm sau gã đến nữa và lại được người thiếu nữ tiếp đón, nàng lộ vẻ sung sướng khi gặp gã. Nàng còn cười tươi chuyện trò với gã suốt sáng, cho biết mình là con gái của giáo sư Vương. Chẳng bao lâu, họ đã trở nên một đôi bạn ý hợp tâm đầu. Thật đó là một buổi sáng hiếm có, một buổi sáng người ta ít khi được hưởng trên đời.
Đúng ngọ, cánh cửa chính bật mở và giáo sư xuất hiện. Người môn đệ tương lai cúi đầu chào giáo sư, Giáo sư đáp lễ. “À. Tôi nhận thấy bạn có kiên nhẫn”. Gã trai trẻ tươi cười vì gã đã thành công. “Tốt lắm”, giáo sư nói tiếp, “Từ giờ này trở đi tôi sẽ chấp nhận anh làm môn đệ”. Những lời nói ngắn ngủi đó đã khởi đầu cho một mối liên hệ thắm thiết kéo dài trong suốt cuộc đời họ. Người học trò sau đó đã cưới con gái của sư phụ mình, và ông lão đã là ông ngoại của mười một đứa cháu ngoan ngoãn dễ thương trong đại gia đình hạnh phúc đó.
(THE KARATE DOJO PETER URBAN)