Phục hận

25-10-2007 13:23

 

                                            Hồi ký của THANH LAN

 

Aiki-Viet xin gởi đến các bạn trẻ bài viết của một “Blog sĩ thời tiền sử” (cách đây gần 40 năm) để các bạn tham khảo.

 

Em bước vào sân tập với vẽ mặt cáu kỉnh. Giao – con bạn thân của em – vừa thấy em đã cất tiếng: “Kìa Lan, sao đi trễ vậy, vô sắp hàng mau lên”. Em lẳng lặng bước vào hàng kế bên nó – chỗ đứng thường ngày của em – nhưng em giả như không nghe được câu nói của Giao. Tuy vẫn lo luyện võ nhưng trí óc em làm việc giữ lắm. Giao ơi, ta đang sùng mi ghê lắm, mi có biết không?

 

Em quen với Giao từ lúc mới bước chân vào ngưỡng cửa trung học. Hai đứa quen thân với nhau vì ngồi chung bàn và vì cả hai đều yêu thích võ nghệ. Những lúc có giờ nghỉ, hai đứa thường thảo luận thuyết trình cho nhau nghe về những anh thư nữ kiệt trong các chuyện võ hiệp kỳ tình. Cả hai đều náo nức mong muốn đạt được một phần công phu võ nghệ để “le lói” với đời. Dịp may ở đâu đưa đến: có một lớp Thái cực đạo dành cho học sinh được mở ra. Em và Giao vội vàng “bay” đi ghi tên theo học.

 

Các anh chị trong võ đường vẫn gọi tụi em  là “cặp bài trùng” vì trong suốt nửa năm tập luyện mối “giao hảo” giữa em và Giao rất tốt đẹp, không hề có xích mích bao giờ. Đã bảo, hai đứa rất thân với nhau mà lị. Vậy mà mới hôm trước, vào lúc em và Giao đang song đấu, một sự việc đã xảy ra làm em giận nó quá trời. Em và Giao đồng tài đồng sức, có khi “ăn miếng trả miếng” cả hai đều bị ăn đòn của nhau chớ không đứa nào chịu kém đứa nào.

 

Đang lúc ráo riết tấn công cô bạn của mình, em chợt có cảm giác đau nhói nơi chân. Vội nhìn xuống một con kiến lửa “phải gió” đang ngoạm cứng lấy da bàn chân của em. Em khum người xuống và dưới: “bàn tay võ sĩ” của em, con kiến bị tan xác. Em lẩm bẩm: “Đáng đời, ai biểu “cắn” ta làm chi”.

 

Em đã quên mất “địch thủ lợi hại” đang đứng trước mặt và trong lúc hăng máu không kịp dừng chân, Giao đã đá trúng vào vai em. Đau quá, em đứng xoa xoa vai và im lặng không nói gì hết. Giao hỏi: “Có sao không?” Em nghe như đó là một lời châm chọc, đá trúng như vậy mà còn hỏi.

 

“Lửa tâm càng dập, càng nồng”, em tức ghê, “Con nhỏ đá ngay “huyệt” đau quá, đánh gì mà không tạm ngừng được một chút nữa, phen này còn gì là “oai danh” của mình”…

 

                                             *

 

Em vẫn tập luyện các thế căn bản theo lệnh của anh huấn luyện viên nhưng nét mặt em rất lạnh lùng khác với ngày thường. Vì vậy, lúc được nghỉ năm phút để bước sang phần giao đấu, anh huấn luyện bước đến hỏi em: “Cô bé, bị má đánh hay sao mà bí xị vậy?” Em liếc sang Giao thấy cô nàng cũng có vẻ chờ đợi câu trả lời của em. Em gượng cười: “Dạ, đâu có” rồi lại lặng thinh. Đến lúc này mà Giao vẫn im lìm, không thèm theo tra gạn tìm hiểu nguyên nhân sự giận dỗi của em để an ủi hoặc khuyên lơn như nó vẫn thường làm. Đá trúng mình một cái làm sao mà không thích được? “Hạ” được mình chắc cô nàng đang khoái lắm đây thôi, tình người đã như thế thì em còn ngần ngại gì mà chẳng chịu “phục hận”. Em đã nghĩ ra một kế, chỉ chờ dịp thuận tiện là ra tay. Thừa lúc Thầy và anh huấn luyện viên bận quan sát các cặp khác đang giao đấu, em vội vàng hành động.

 

Vừa đỡ xong một cú đá của Giao, em vội rút tay về, nhăn mặt suýt xoa làm như mình đã bị gãy tay tới nơi. Giao đâu ngờ được điều đó, tưởng em bị đau tay thật nên không phòng bị gì hết. Cô nàng vừa buông thỏng tay thì cạnh bàn chân mặt của em đã “để” ngay vào chớn thủy của nó.

 

Giao kêu “ối” rồi ôm ngực, nhăn mặt, đau thật tình. Trông các chị lớn lăng xăng săn sóc cho Giao thì em đứng tần ngần, nghĩ ngợi.

 

Em thấy xấu hổ quá, mình chẳng có tinh thần thượng võ một chút nào, nỡ đi đánh lén người bạn đồng song và đồng môn với mình. Em bị trúng đòn ở vai là do em bất cẩn, vậy mà lại nỡ rắp tâm “phục hận” một cách hết sức vô lý và độc ác.

 

Niềm hối hận dâng lên. Em chạy đến lắc vai Giao, nói gần như muốn khóc: “Xin lỗi Giao, có đau lắm không(!)?” Giao gật đầu, mệt nhọc nói: “Khá đau lắm nhưng bây giờ bớt rồi”.

 

Mấy anh chị lớn thấy vậy mới đỡ sợ, bảo em dìu Giao đến ngồi nghỉ ở một chiếc băng đá.

 

Em thẳng thắn kể cho Giao nghe “nỗi lòng” của mình và thành thật xin lỗi nó. Mặc dầu còn mệt, Giao vẫn cười rất tươi, nó nháy mắt với em, bảo rằng: “Oán thù nên giải không nên kết, thôi bây giờ huề nhau nghe”.

 

- Bọn mình thương nhau lắm “đá” nhau đau, hả Giao?

 

- Ừ, nhưng càng “đá” nhau đau càng thương nhau nhiều đó Lan.

 

Rồi vì một “lý do kỹ thuật” hai đứa chúng em không còn học ở võ đường đó nữa, nhưng lâu lâu nhắc lại câu chuyện “phục hận” đó, cả hai cùng cười rũ rượi. Hôm đó bà chị của Giao đã khen em ăn nói dễ thương. Giao giả bộ trợn mắt bảo rằng: “Trời ơi, Lan nó mà dễ thương hả, chị không biết chứ có lần nó đã đá em muốn tắt thở luôn đó”. Bà chị tưởng Giao nói đùa nên cười rất thẳng thắn, riêng em, em cũng cười nhưng ngầm véo nó một cái đau điếng.

 

                                                                                          TL