Matajura mộng làm một kiếm khách vô địch, nhưng khổ nổi, mỗi lần đấu với cha là mỗi lần bị cha đánh bại, và mỗi lần như thế chàng trai phải nghe lời phỉ báng của cha :
- Con khó mà thành công được, vì thân pháp của con quá chậm chạp.
Những buồn bực cứ trút xuống tâm trí Matajura. Dù thế chàng vẫn nuôi chí trở thành một kiếm sĩ đại danh. Một ngày kia, chàng xin phép cha để theo kiếm sư Banzo - một kiếm sư đại tài, và chàng được cha chấp nhận.
Matajura đến bái kiến Banzo:
- Thưa Đại sư, nếu tôi sớm hôm ở cạnh Đại sư không phút xa lìa thì trong bao lâu tôi trở thành một kiếm sĩ vô địch?
Banzo đáp:
- Mười năm!
- Thưa Đại sư, cha tôi đã già, tôi muốn rút ngắn thời gian để còn trở về săn sóc người. Tôi nguyện hầu hạ Đại sư cần mẫn gấp hai thì thời gian thành tài là bao lâu?
- Ba mươi năm! Banzo đáp.
- Sao lại như thế được, thưa Đại sư? Matajura kinh ngạc hỏi. Tôi đã tận tụy gấp hai mà thời gian thành công lại tăng gấp ba ư?
- …
- Thưa Đại sư, nếu tôi xả thân phụng sự Đại sư không chút giờ phút nghĩ ngơi nào cả thì bao lâu tôi có thể đạt thành kiếm pháp?
- Bảy mươi năm!
Matajura vô cùng tuyệt vọng. Hai chân chàng muốn khuỵu, mồm há hốc trông thật đáng thương.
Sau đó, Banzo giải thích cho Matajura rằng: Người hấp tấp làm việc gì cũng chậm, không thể thành công nhanh chóng được trong mọi lãnh vực. Riêng ngành kiếm thuật, người như vậy thật khó mà thành công sớm hơn.
Matajura như phần nào hiễu được điều ấy và chàng chỉ còn ý định là sẽ quyết tâm ở lại theo học với sư phụ cho đến bao giờ thành công thì thôi…
Nhưng trong thời gian đầu chàng chỉ được phép lau chùi, quét dọn nhà cửa, nấu nướng, giặt quần áo, làm vườn… Và tuyệt đối không được phép mó tới cán gươm hay hỏi gì về gươm. Chàng buồn bực vô cùng, nhưng vì đã hứa với sư phụ nên không muốn thất hứa, và chàng cứ tiếp tục trong những công việc bếp núc…
Sau ba năm, một ngày kia, chàng đang làm vườn thì bất thình lình một thanh gỗ bổ xuống lưng khá mạnh, Matajura giật nẩy mình thiếu điều thét lên, nhưng chàng kịp nhìn thấy sư phụ đang trở gót quay đi ngay sau lưng mình, tay người cầm một thanh kiếm gỗ. Ngày hôm sau, đang lúc làm bếp thì Matajura lại bị một hèo nữa đập vào lưng đến nỗi mắt đổ hào quang, khi chàng kịp nhìn lại thì chỉ thấy bóng dáng sư phụ đã đi xa. Kể từ hôm đó, Matajura lúc nào cũng giữ cho tinh thần luôn thức tỉnh, và gần như trong một thời gian, chàng không còn nghĩ ngợi gì ngoài việc tập trung tâm trí vào việc sẵn sàng tránh né cây kiếm gỗ của sư phụ!
Chẳng bao lâu Matajura được sư phụ hài lòng và chàng được phép cầm kiếm gỗ và học kiếm thuật. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, Matajura nổi danh giỏi và rồi trở thành tay kiếm số I của Nhật Bản. Khi đó chàng mới thấy được cái giá của sự khổ luyện.
(Trích “Sổ tay VÕ THUẬT” - 7.93)