Đặng Thông Trị
Chương I
TỪ GẦM TRỜI NAN ĐỊCH TRỞ THÀNH CHIẾN BẠI
“Lam, giờ anh đã có thể trở lại với nhân gian”, sư phụ Tài Anh bảo với đệ tử mình.
Lam đáp thầm trong bụng “Nhưng đó đâu phải là điều con muốn làm”. Lam vừa được lão võ sư thầy mình phong làm võ sư. Anh đã nuôi giấc mơ lưu lại nơi chốn thâm sơn cùng cốc, sống một cuộc đời tu niệm. Tuy nhiên sư phụ Tài Anh đã thay đổi ý định đó của Lam.
Có lần sư phụ nói với anh: “Con hãy trở lại hồng trần. Con hãy ra đi và phô diễn tài đức của mình để phục vụ nhân gian”. Và như vậy, Lam đã sắp xếp hành trang theo lời thầy.
Ngược lại với những điều thầy dạy, Lam ước ao ở lại trên hòn đảo với thầy, lo lắng chăm sóc cho người trong tuổi già sức yếu. Không chỉ là ước ao, Lam cảm thấy đó là một nghĩa vụ và trách nhiệm.
Đã nhiều lần anh đã hé mở tâm tình của mình cho sư phụ hiểu. “Con thực sự muốn ở lại bên thầy”, nhiều lần anh đã thưa với thầy như vậy và biện minh cho tình cảm mình với những lý giải đầy thuyết phục. Thế nhưng vị thầy già vẫn lặng thinh và linh cảm thấy phải tiếp tục chuẩn bị cho buổi đăng đồ.
Khi sự việc trở nên hiển nhiên là Lam thực sự bị u ám bởi viễn cảnh phải rời vị thầy già, lão võ sư Tài Anh thư thái: “Anh có thể lưu lại cho đến thời điểm phải dứt khoát ra đi”, thầy dạy: “Anh sẽ nhận ra lúc nào thời điểm đã đến, và cũng chẳng còn bao lâu nữa”.
Lam cảm thấy dễ chịu, anh còn được thời gian để học hỏi với thầy và tiếp tục lắng nghe lời dạy của thầy. Còn được với thầy tiếp tục tranh luận về những điều tinh thần của triết học và còn có thể xót thương cho những cảnh trầm luân mà đất nước đang trải qua qua những tin tức mà khách phương xa thỉnh thoảng đem lại. Anh còn có thể tiếp tục hít thở những tinh hoa nghệ thuật từ nơi một vị võ công thượng thừa. Và cứ như vậy, trong khoảng thời gian 3 tháng tiếp đó, Lam đã có được cơ hội như anh từng hy vọng.
Thế rồi vào một buổi sáng tinh mơ, khi anh đến thư phòng của thầy với ấm trà sáng, sư phụ Tài Anh đã ra đi mà không tái xuất hiện ngày hôm đó, rồi suốt cả tuần, rồi cả tháng qua đi. Ông đã biến mất như thế, để lại đằng sau những vật tế nhuyễn ít ỏi của mình. Lam không lo sợ thầy mình đã bị sa cơ thất thế, vì kinh nghiệm cho anh biết là không có ai có thể vượt trôi hơn thầy mình. Nhưng đầu óc anh lại đi đến một kết luận khiến anh tâm trạng rối bời.
Lam tin là việc thầy mình biến mất cũng lại là một “trò phù phép” của thầy mình. Lần này là một sách lược để Lam phải cắt đứt mọi ràng buộc, mọi tình cảm với thầy mình là điều có thể làm cho anh xao nhãng sứ mạng của mình.
(Còn tiếp)