Đặng Thông Trị
Cuộc Tỉ Thí.
Một buổi sáng chủ nhật, khi sương mai còn lãng đãng, một gã đàn ông vạm vỡ khoảng ba mươi tuổi đến tư thất của hai thầy trò họ Lâm. Y kéo dây chuông ở cổng vườn và ngay lập tức Xuân xuất hiện để tiếp khách. Khách là một nam tử tự cao tự đại, vì vừa có tài, vừa trải qua nhiều năm công phu luyện tập. Với một giọng nói trịnh thượng gã ra lệnh cho Xuân đưa đến gặp Lâm sư phụ: “Ta muốn nói chuyện với sư phụ của ngươi. Ngay bây giờ” gã gằn giọng.
“Dạ, hiện thời sư phụ tôi đang bận và không thể bị quấy rầy” Xuân bình thản đáp lại. Giờ đây em đã quen cách tiếp đón khách khứa với những khẩu khí bặt thiệp. Thế nhưng Xuân cũng không khỏi ngạc nhiên vì cách thức ngang tàng của vị khách.
“Xin ông cho biết danh tánh để tôi trình lại với thầy khi nào thầy hết bận”.
Khách để văng một câu chửi thề, gạt Xuân qua một bên và rảo bước nhanh vào đại sảnh, nơi tại đây y gặp Lâm sư phụ đang ngồi trên thảm viết thư pháp; với một động tác như phượng múa rồng bay ông đưa cây bút lông lớn bay lượn trên một giải giấy trắng dài, coi như không biết đến kẻ đột nhập đang đứng chống nạnh trước mặt mình, vì Lâm sư phụ viết mà không thèm nhìn lên, gã đàn ông lớn giọng nói: “Tôi được biết là thầy đang dạy võ và có nhiều người đang theo học. Mà nếu có nhiều người theo học thì chắc thầy cũng là một cao thủ. Do đó tôi xin tới để được thầy chỉ giáo”. Rồi gã yên lặng chờ.
Hiểu rằng đây không phải là một cuộc thù tiếp thân hữu mà thật sự là một cuộc thách đấu, Lâm sư phụ đặt bút qua bên. Ông mỉm cười nhưng không ngước mắt nhìn người khách tự tiện, đáp: “À, anh cũng là một con nhà võ. Xin anh cho biết quý danh và tên của sư phụ anh”.
Gã đàn ông cười mũi: “Sư phụ của tôi à”. Y đáp và nói tiếp “chính tôi là sư phụ của mình, chính tôi tự luyện để trở thành cao thủ trong thập bát ban võ nghệ, tôi đã nghĩ ra các nguyên lý và kỹ thuật. Tôi thấy chả cần phải có người nào hướng dẫn. Còn tên à? Vì trong đời tôi chưa hề bị ai hạ gục, nên thầy có thể gọi tôi là Bất Bại”. Gã bước nhanh băng qua đại sảnh, ngắm nghía các tranh ảnh trên tường và tiếp tục huyên thuyên về tài năng của mình, về việc đánh bại nhiều vị thầy nổi danh, về những chiêu thức siêu quần bạt chúng của mình.
Lâm sư phụ lịch sự lắng nghe khi gã đàn ông có vẻ như đã hết chuyện và hết hơi, Lâm sư phụ nói:
“Anh bảo là anh không có thầy, tôi thấy điều này là rất đáng kinh ngạc là vì tôi tự hỏi làm sao một kẻ không có thầy mà có thể đạt đến tinh hoa của võ học? Ngoài thầy mình ra thì ai có thể hướng dẫn một con người để trở thành một con người thật sự”.
Kẻ thách đấu định mở miệng đáp lại nhưng Lâm sư phụ nhã nhặn mỉm cười và khoát tay “Tôi chưa hề tự hào là một võ sư nổi danh… nên xin anh đừng bận tâm về tôi và về tên tuổi của tôi. Tôi nghĩ chẳng qua anh quá khen thôi”.
Giọng nói của Lâm sư phụ trở nên trầm bình hơn và lần đầu tiên ông ngước mắt nhìn thẳng vào mặt gã đàn ông: “Tôi không phải là một người nổi danh nhưng đúng là tôi có chút hiểu biết về võ nghệ”.
“Ôi thật đáng tiếc” kẻ chưa hề chiến bại nói. “Ý tôi là thật đáng tiếc là ông không phải là một trong các người thầy võ tài ba. Thế thì tôi quả đã mất thì giờ để đến đây. Thôi, thế đấy! chán thật”. Chưa dứt lời y đã xoay người và quay bước. Lâm sư phụ cười bảo: “Xin anh đừng vội, câu chuyện của mình vẫn chưa dứt”.
“Thầy nhận lời lãnh giáo lời xin lãnh giáo của tôi à? ”.
“Lẽ tất nhiên” vị sư phụ đáp, “Nhưng trước tiên xin mời anh giao thủ với một trong các đệ tử của tôi. Sau khi anh thắng được, thì mình sẽ ra tay cũng không muộn”. Lâm sư phụ mỉm cười vẻ mời mọc.
Kẻ chưa hề chiến bại lắc đầu trề môi nhăn mặt: “Tôi đã từng đánh tơi tả không ít đối thủ lừng danh. Tôi làm sao để danh tiếng mình bị lu mờ bởi những tên đệ tử vụng về thấp kém”.
Vị sư phụ nhẹ giọng: “Được, nếu anh cứ khăng khăng thì anh có thể thử vận may với tôi, tuy nhiên tôi xin đưa ra một điều kiện”.
Kẻ thách đấu trợn mắt cười mũi.
“Nếu anh chấp nhận điều kiện- vị thầy nói tiếp-Thì chúng ta sẽ vào cuộc tỉ thí. Nếu anh thua cuộc, thì anh…”
Gã đàn ông vội cắt ngang: “Thầy sắp nói là nếu tôi thua tôi sẽ trở thành đệ tử của thầy và tuân theo mọi kỷ cương luật lệ và những thứ như vậy”.
Kẻ chưa hề chiến bại khoanh tay, lắc đầu như thể chỉ mỗi ý nghĩ thua cuộc cũng đã không thể chịu đựng được.
“Đúng vậy”, Lâm sư phụ trả lời với một nụ cười sảng khoái. “Anh nói đúng điều tôi muốn nói. Dù sao mình cũng đang ở trên một lối đi…” kẻ không hề chiến bại nghĩ thầm chỉ một cái khoát tay là đủ để mình hạ lão già này, và khiến lão khó thể chịu nổi một chiêu tiếp theo. Gã cười khinh khỉnh “Điều kiện quy định bất cứ thứ gì tôi chấp nhận tất cả. Thôi khỏi cần phải dài dòng, vì một canh giờ nữa tôi còn có hẹn. Ra tay đi”. Nói xong gã phóng người ra ngoài sân và thủ thế.
Lâm sư phụ nét mặt vẫn trầm bình như mọi ngày, trỗi dậy và bước ra sân với cây gậy ngang tầm vai của mình. Rồi bất đồ và không có vẻ cố gắng đặc biệt, ông thảy cây gậy cho gã đàn ông. Y đưa tay tiếp gậy và cảm thấy hai tay bị tê chồn, thoáng chốc một ý nghĩ hoang mang thoáng qua đầu y. Lâm sư phụ bảo: “Tôi đây”.
“Thầy ném cho tôi vũ khí còn thầy không có gì trong tay”, kẻ thách đấu thắc mắc “Thầy định chọn vũ khí nào vậy?”.
Với nụ cười trên môi, vị sư phụ giơ hai tay “Hai cánh tay này cũng đủ dùng”.
Gã đàn ông cật vấn “Nếu như vậy thì cuộc đấu không công bằng và thiên hạ sẽ nói là tôi đã chiến thắng thiếu tinh thần thượng võ”.
“Thôi được, nếu anh cứ khư khư thì được”, Lâm sư phụ rút ra một cây quạt và ra chiêu.
Gã thách đấu xoay gậy lên đỡ và lập tức trả đòn. Khi vị thầy già đưa quạt lên gạt, gã đàn ông lập tức xoay người đâm thẳng cây trượng vào cổ của Lâm sư phụ, rồi liên tiếp tấn công với tất cả công lực của mình.
Thế nhưng, cứ mỗi lần thì cây gậy lại rơi vào khoảng không. Đột nhiên gã thách đầu cảm thấy chỗ hở trong thế thủ của vị thầy. Gã xoay gậy và đâm vào bụng dưới của Lâm sư phụ với cả mười thành công lực. Lại một lần nữa cây gậy đâm suốt không khí. Ngay lúc đó Lâm sư phụ huơ quạt đỡ đòn và xoay cây gậy khiến nó văng xa hàng chục thước.
(Còn tiếp)