Đặng Thông Trị
Đến mức này, lý ra gã thách đấu nên khôn ngoan nhận phần thua, thế nhưng tính tự cao tự đại ngang bướng thúc đẩy, y tiếp tục thách đấu bằng quyền cước. Lâm sư phụ cất quạt và đáp ứng yêu sách của gã đàn ông.
Y vung quyền phát chiêu như vũ bão tung ra những kỹ thuật vi diệu nhất của y, trong khi vị thầy già di chuyển thân pháp lãng đãng tựa như một tên say, khi thì xoay trái khi thì nghiêng phải. Cứ như vậy, ông tránh né các đòn thế tấn công một cách nhẹ nhàng lả lướt. Rồi bỗng chốc như một tia chớp, ông thoắt biến ra sau lưng đối thủ, tay vươn ra để nhẹ lên vai y.
Tên thách đố bỗng cảm thấy như có một sức nặng nghìn cân đè xuống. Một cảm giác tê dại làm cánh tay y cứng đơ, y cố sức vận khí vào tay nhưng tuyệt nhiên vô phương cử động.
Và cứ thế y đứng ngây người, đầu cúi tay xuôi, lòng tràn ngật hổ thẹn. Y lặng câm đành nhận hoàn toàn thất bại.
Ngay đó, vị sư phụ truyền lệnh cho các đệ tử chuẩn bị nhang đèn trên bàn thờ Tổ để kẻ bại trận tiến hành lễ bái sư. Lâm sư phụ không nói lời nào, ông chỉ cho kẻ nhập môn quỳ, tiếp bát trầm hương và nâng lên cao trên đầu và bái phục trong khi một đệ tử tiền bối đọc lớn các quy định bất thành văn của pháp môn.
Tiếp đó, vị sư phụ già đặt cho người nhập môn một tên mới. Từ đây y sẽ không còn là “Bất bại” mà là “Thủ bại”. Y được phép ra đi nhưng phải trở lại trong vòng một tuần trăng. Giờ đây không còn sống trong hoang tưởng và nhìn đời bằng nửa con mắt, kẻ thủ bại bắt đầu một cuộc sống mới.
Sau buổi lễ, Lâm sư phụ rời sảnh luyện công và rẽ theo một lối mòn đưa đến những cánh rừng thăm thẳm. Và trong lúc thoăn thoắt bước đi trong buổi sáng êm ả, ông nghĩ đến cuộc chơi và thua cuộc. Ông cũng đã từng chơi một cuộc chơi tương tự khi lần đầu tiên diện kiến sư phụ Tài Anh. Nghĩ đến thái độ cao ngạo của mình lúc đó. Ông càng lúc càng thấy hổ thẹn.
Bước nhàn du đưa vị sư phụ ở tuổi xế chiều đến bên dòng sông. Ngồi trên phiến đá ông lặng nhìn dòng nước nhẹ nhàng êm trôi. Cũng dòng sông này chảy ngang qua hòn đảo nơi ông đã từng sống với sư phụ Tài Anh. Cách đó 50 dặm. Từ khi vị thầy già vân du, ông không nhận được tin gì của người. Ông cũng không biết thầy mình còn sống hay đã khuất núi và tình thương quyện với lòng nuối tiếc tràn ngập hồn ông, mắt ông nhòa lệ.
“Thầy ơi! Dù thầy ở đâu bây giờ xin chứng giám cho lời nguyền của đệ tử. Con nguyện đem hết tâm huyết để làm tròn sứ mệnh thầy đã giao phó cho con. Con xin nguyện làm hết sức mình.”
Hốt nhiên Lâm sư phụ nghe như có một tiếng nói văng vẳng trong tai “Này Lâm sư phụ đừng có mềm yếu ! đừng có mềm yếu. Bằng không rồi ngươi sẽ xao nhãng bổn phận của mình!”
Lâm sư phụ trỗi dậy cảm thấy nguyên khí chuyển động trong người, ông liên tiếp hít vào từng đợt. Khi mở mắt ra ông nhận thấy cảnh đẹp thiên nhiên quanh mình, ông vận khí đưa hai tay lên và chuyển thân phát quyền theo các thủ pháp Thái Cực Đường Lang khiến nguyên khí trong người ông tăng lên, tiếp đó ông đọc thầm một trong những khẩu quyết mà sư phụ Tài Anh thường đọc trong lớp: “Luyện thành nội lực thậm hậu và ý chí bất khuất để hy sinh vì đại nghĩa”.
Trời đã đúng ngọ, mặt trời tỏa sáng trên đỉnh đầu Lâm sư phụ chỗi dậy và bước đi trở lại trang viện với một tâm hồn như được tái sinh tràn đầy lạc quan và uy dũng với một nụ cười an nhiên tự tại trên môi.